XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 40

 Chương 128 : Giải hòa


Yên Lam ngửa đầu nhìn Cận Thế Phong, trong lòng tràn ngập sự thương xót, hóa ra đoạn quá khứ đó bi thảm như vậy à! Chẳng trách hắn không muốn nói ra, vết sẹo vẫn còn, lại tái diễn thêm lần nữa, có lẽ sẽ lại rướm máu.

"Lam Lam." Thấy Yên Lam không nói gì, Cận Thế Phong thận trọng gọi một tiếng. "Hiện tại em đã biết hết toàn bộ sự việc rồi, tha thứ cho anh đi, có được hay không?"

"Anh biết em lưu tâm đến cách anh đối xử với em, nhưng mà...Lúc đó, anh nghĩ em cũng giống với Triệu Ngọc Vân, muốn rời xa anh, ở cùng Vương Mậu Đức, cho nên anh mới nhất thời tức giận, mất đi lý trí, chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mình, mặc kệ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, cho nên..." Cận Thế Phong nhìn Yên Lam không nói thêm gì nữa.

Yên Lam yêu thương nhìn Cận Thế Phong, "Thế Phong, những điều anh nói đều là sự thật sao? Em không biết, hóa ra anh đã từng phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau như, em lại còn bắt ép anh phải nói với em, có phải không rất đau đớn hay không?" Lại một lần nữa phơi bày vết sẹo trước mặt người khác, đòi hỏi này cần đến biết bao dũng khí chứ!?

Cận Thế Phong dịu dàng nhìn Yên Lam, "Vẫn đau lòng, nhưng bởi vì có em bên canh, nên một chút đau đớn đó không là gì cả, em hiện tại mới là tất cả với anh, anh không nên hiểu lầm em điều gì cả, anh không muốn để em rời xa anh, nếu mất đi em, anh sẽ đau lòng đến chết mất."

"Uhm, " trong mắt Yên Lam lấp lánh vài giọt lệ, "Em sẽ ở cùng với anh, em sẽ không rời xa anh, Thế Phong chỉ cần anh còn muốn em, em vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa anh." Yên Lam cam đoan nói.

"Anh cần em, anh đương nhiên cần em, anh tuyệt đối sẽ không để em lại một mình." Cận Thế Phong thâm tình nói.

"Nhưng, anh Mậu Đức, anh ấy..." Yên Lam dè dặt mở miệng nói.

Yên Lam còn chưa nói xong, đã bị Cận Thế Phong ngắt lời, "Em còn nhắc tới Vương Mậu Đức làm gì?" Giọng nói Cận Thế Phong hơi gay gắt.

"Em và anh Mậu Đức chỉ là quan hệ bằng hữu, không có quan hệ gì khác, bọn em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy đối với em và em trai đều rất tốt, em trai em cũng rất muốn gặp anh ấy, cho nên, hôm qua em mới..." Yên Lam le lưỡi tiếp tục nói, "Anh đừng hiểu lầm bọn em gì hết nha!"

"Sau này anh không cho phép em gặp lại Vương Mậu Đức nữa." Cận Thế Phong bá đạo nói.

"Vì sao?" Yên Lam mất hứng nói, "Không phải em cũng đã giải thích rõ ràng rồi sao, vì sao anh vẫn không cho bọn em gặp nhau chứ?"

"Anh cũng đã nói rất rõ ràng rồi, Vương Mậu Đức không phải là một người tốt, anh không cho phép em tiếp xúc với hắn quá nhiều." Cận Thế Phong khó chịu nói.

"Ai nói vậy, anh Mậu Đức đối xử với chúng em thực sự rất tốt, có phải là anh hiểu lầm anh ấy chuyện gì không?" Yên Lam nói.

"Mặc kệ thế nào, anh vẫn không cho phép em gặp lại hắn!"Cận Thế Phong nói một cách ương ngạnh.

"Anh...Anh thực sự là không thể nói lý mà." Yên Lam giận dỗi quay lưng rời đi, không thèm để ý đến Cận Thế Phong.

"Không cho em đi gặp hắn, cũng bởi vì anh ghen đó! Em đúng là một cô bé ngốc." Cận Thế Phong nhỏ giọng nói.

"Được rồi, em đừng tức giận, cùng lắm thì sau này em muốn đi gặp hắn thì nói với anh một tiếng, anh đồng ý rồi em hãy đi ha!" Cận Thế Phong thấy Yên Lam thực sự tức giận không để ý tới hắn, cũng chỉ bất đắc dĩ mà nói thế.

"Uhm, Thế Phong, anh thật tốt." Yên Lam xoay người, cười hì hì nhìn Cận Thế Phong nói.

"Em đó!" Cận Thế Phong sủng nịch trỏ trỏ cái trán của Yên Lam nói, "Em thực sự bả ta cật đích gắt gao đích."

"Sao chứ? Anh không muốn hử!?" Yên Lam cong môi nói.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Yên Lam, Cận Thế Phong nhất thời có chút hoảng hốt, "Đương nhiên sẽ không rồi, anh sẽ vui vẻ mà chịu đựng." Đôi mắt thâm tình của Cận Thế Phong nhìn Yên Lam mà nói.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong, nói, "Thế Phong, nếu quá khứ đau khổ như thế, vậy anh cứ quên hết đi được không, em và anh cùng nhau, quên hết quá khứ đau khổ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

"Được." nói xong, Cận Thế Phong nồng nàn hôn lên đôi môi Yên Lam, dịu dàng dày vò, trong lúc nhất thời ý thức của Yên Lam nhẹ nhàng tan biến, chỉ biết phối hợp theo sự chuyển động của đôi môi Cận Thế Phong.

""Ùng ục , ùng ục, ùng ục..." Đột nhiên, một tràng tiếng động vang lên không đúng lúc, Cận Thế Phong đang trong đắm đuối bỗng nhiên bừng tỉnh, có chút kinh ngạc, nhìn Yên Lam mặt đỏ bừng bừng, sau đó bật cười thành tiếng.

"Ai nha!" Yên Lam đỏ mặt nói, "Anh không được cười, em không phải cố ý, cả ngày em vẫn chưa ăn gì hết, bụng đói réo ùng ục thì cũng là chuyện rất bình thường mà!" Nàng cực lực biện bạch cho chính mình.

"Đáng đời!" Cận Thế Phong nói, "Ai bảo em không chịu ăn cơm chi."

"Còn không phải đều bởi vì anh, nếu không phải anh đối xử với em như vậy, em làm sao có có thể không ăn cơm chứ!" Yên Lam liếc mắt nhìn Cận Thế Phong, nói.

"Xin lỗi, Lam Lam, anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Cận Thế Phong lo lắng nhìn Yên Lam, "Em vẫn còn giận anh sao?"

Yên Lam lắc đầu, "Không đâu, sau khi hiểu rõ những chuyện đã qua, em đã thôi tức giận, dù sao cũng là anh Mậu Đức bọn họ có lỗi với anh, vì vậy, em sẽ không để tâm."

"Cảm ơn em, Lam Lam, em đã hiểu rõ anh như vậy, nếu như em không tha thứ cho anh, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ." Cận Thế Phong nói, ôm sát Yên Lam vào trong lòng.

"Ùng ục, ùng ục, ùng ục..." Lại một tiếng kêu, dường như đã phá hỏng hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng.

Cận Thế Phong nhìn gương mặt đỏ bừng đến độ sắp xuất huyết đến nơi của Yên Lam một chút, không hề nói thêm gì nữa, chỉ sủng nịch cười cười, ôm lấy Yên Lam bước ra ngoài.

"Vú Trương, Lam Lam đói bụng rồi, mau chuẩn bị một ít thức ăn mang đến." Cận Thế Phong quay về phía Yên Lam dặn dò.

"Vâng, cậu chủ, tôi đã biết." Vú Trương nhìn Cận Thế Phong bế Yên Lam bước ra, biết đã không có chuyện gì nữa, trong lòng cũng rất thoải mái, bất giác để lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của Vú Trương, Yên Lam có chút áy náy nói, "Vú Trương, xin lỗi, đã để cho bác phải lo lắng cho con rồi."

"Không sao cả, tiểu Lam tiểu thư, chỉ cần cô mạnh khỏe, trong lòng Vú Trương liền thật cao hứng rồi, cô không cần phải nói xin lỗi với Vú Trương gì hết đâu." Nói xong, Vú Trương xoay người rời đi, bước vào nhà bếp.


Chương 129 : Buổi sáng ấm áp




Yên Lam ăn cơm xong thì liền đi ngủ, thân thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn có một chút suy yếu. Cận Thế Phong nhìn người trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, hắn thề về sau dù có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không để cho người trong lòng mình bị thương tổn thêm lần nào nữa.

Sáng sớm, nhu hòa ấm áp, ánh nắng mềm mại xuyên qua rèm cửa sổ viền lá sen tiến vào bên trong , thoáng chốc căn phòng tràn ngập ánh nắng rực rỡ, cơn gió nhẹ nhàng thổi lên chiếc màn màu trắng bằng vải voan, , thổi tới cô gái nhỏ nhắn đang ngủ trên giường.

"Ưm!..." Hàng mi run rẩy, người ngủ ở trên giường mở đôi mắt sáng ngời mà trong veo , tinh khiết.

Một giấc ngủ thực là thoải mái, dường như đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, Yên Lam nằm ở trên giường suy nghĩ. Bây giờ đã là lúc nào rồi? nhìn ngoài cửa sổ thật là sáng, hình như đã muộn rồi.

Yên Lam ngồi dậy,muốn xuống giường, quay đầu nhìn đồng hồ, trời ạ! Đã hơn chín giờ rồi sao? Thế Phong làm gì mà không gọi nàng dậy cơ chứ! Hại nàng ngủ quên, ngày hôm nay chắc chắn là đi làm muộn rồi.

Nhìn một chút khoảng không bên cạnh trên giường, Thế Phong nhất định đã đi từ sớm, Yên Lam nghĩ, nàng cũng phải chuẩn bị nhanh thôi.

Yên Lam vội vã xuống giường đi dép, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt, mong sẽ không bị muộn quá.

Rất nhanh đã rửa mặt xong, thay quần áo, ra khỏi phòng, "Vú Trương, vú Trương, hôm nay cháu sẽ không ăn sáng đâu, cháu bị muộn giờ làm rồi." Yên Lam vừa từ trên lầu xuống vừa nói.

"Vú Trương?" Không có tiếng người đáp lại, Yên Lam thấy có chút kì quái, lẽ nào vú Trương cũng đi ra ngoài sao?

Rất nhanh tới lầu một, Yên Lam đi tới phòng khách tìm kiếm bóng dáng của vú Trương, thế nhưng, người không có tìm được, mới vừa tiến vào phòng khách thì nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng ăn truyền đến.

Đang nhìn đến phòng ăn, trên bàn có bữa sáng mê người, Yên Lam dừng bước, thực sự thơm quá! Yên Lam nhất thời bị bữa sáng mĩ vị này hấp dẫn, nếu vú Trương không ở nhà thì là ai làm bữa sáng này? Nàng đồng thời có nghi hoặc trong lòng.

"Em tỉnh rồi, Lam Lam" lúc này giọng nói của Cận Thế Phong từ phía sau vang lên, Yên Lam quay đầu lại, thấy Cận Thế Phong đang bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra.

Buổi sáng ngày hôm nay, khi ánh mặt trời đầu tiên vào trên người Cận Thế Phong, hắn liền tỉnh lại, ôn nhu dịu dàng nhìn Yên Lam bên cạnh, nàng thật xinh đẹp, khuôn mặt kia thật hồn nhiên, trong sáng, làm hắn vô cùng lưu luyến, trong lòng hắn bỗng khơi dậy lên một thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ từng thấy.

Cận Thế Phong lặng lẽ đứng dậy, lưu luyến nhìn người còn đang say ngủ, mới đi ra ngoài.

Hắn muốn vì Lam Lam mà làm một bữa sáng, đi vào phòng bếp, thấy vú Trương để cho hắn mảnh giấy ghi nhớ, Cận Thế Phong nở nụ cười, vú Trương biết rõ hai người bọn họ cần một không gian riêng tư, cho nên mới xin phép nghỉ, ra ngoài.

Nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, vú Trương quả là đã chuẩn bị chu đáo, Cận Thế Phong cũng không chút nào bỡ ngỡ cầm lấy liền làm.

"Thế Phong, những thứ này đều là do anh làm sao?" Nhìn đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú , Yên Lam không dám tin tưởng hỏi.

"Đương nhiên, em không phải đã ăn xong bữa sáng mà anh nấu sao? Bây giờ còn nghi ngờ năng lực của anh?" Cận Thế Phong nghi ngờ hỏi.

"Không phải, không phải" Yên Lam vội vàng phủ nhận nói, "Em không có ý này, em chỉ muốn nói chúng ta cũng chỉ có hai người thôi, vì sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy?"

"Em gần đây trông tiều tụy quá, anh muốn giúp em bồi bổ một chút!" Cận Thế Phong nói, cùng lúc cũng đưa tới bên môi của Yên Lam một thìa cháo trắng, "Nếm thử xem thế nào?"

"Ừ, ngon lắm ạ!" Yên Lam vội vàng ăn vào liễu trong miệng nói rằng.

"Cận thận bỏng mất," Cận Thế Phong quan tâm nói, còn chưa kịp nói xong thì nghe Yên Lam kêu lên, "Oa! Nóng quá!"

Cận Thế Phong yêu thương nhìn Yên Lam càng không ngừng tiếp tục sở trường mở miệng quát nạt, nói, "Ai kêu em vội vàng như vậy làm gì, anh còn chưa nói xong, bảo em ăn từ từ thì em cũng đã nuốt xuống dưới, thế nào? Có phải rất nghiêm trọng hay không?"

"Ha ha..." Yên Lam ngượng ngùng lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, em chỉ là đói bụng quá mà thôi!"

"Em đó!" Cận Thế Phong sủng nịch nheo nhéo mũi Yên Lam, nói "Vậy ăn nhanh đi."

"Vâng!" Yên Lam nói, miệng đã mở ra một ngụm lớn.

"Thế Phong, hôm nay em có phải dậy muộn rồi hay không?" Yên Lam vừa ăn vừa nói, "Hình như bây giờ mà đi làm thì đã muộn lắm rồi!"

"Không phải hình như mà căn bản là thực sự đến muộn." Cận Thế Phong sửa lời của Yên Lam, "Nhưng mà hôm nay em không cần phải đi làm."

Yên Lam thè lưỡi nói, "Vậy sao hôm nay lại không phải đi làm?"

"Đó là bởi vì hôm nay là cuối tuần, trời ạ! Bé ngốc này." Cận Thế Phong đưa tay lên đầu Yên Lam nói an ủi.

"A! Thì ra là như thế, em quên mất hôm nay là cuối tuần." Yên Lam xấu hổ nói.

"Phải rồi, vú Trương đâu ạ?" Yên Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi.

"Vú Trương nói hôm nay bà có việc, nên xin ra ngoài." Cận Thế Phong nói.

"Ngày hôm nay chỉ thuộc về hai chúng ta thôi có được không, một ngày cuối tuần của anh và em?" Yên Lam hỏi, nhìn Cận Thế Phong, "Ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố nhé, được không anh."

"Được, em nói gì cũng được hết" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam nói.

"Thế Phong anh thật tốt quá." Yên Lam cười nhìn Cận Thế Phong nói.

Nhìn nụ cười bên môi Yên Lam, Cận Thế Phong không kìm được liền hôn trộm nàng một cái, động tác so với ý nghĩ thì nhanh hơn một bước, vân còn đang suy nghĩ tay vẫn đưa yên Lam ôm vào trong lòng, hôn lên đôi môi làm kẻ khác say mê kia.


Chương 130 : Cùng đi dạo phố




Cận Thế Phong dịu dàng nâng cằm của Yên Lam lên khẽ mút cánh môi nàng theo kiểu thử thăm dò, nàng xấu hổ nói, "Đừng..."

Cận Thế Phong không để cho Yên Lam nói mà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, dường như sợ làm nàng bị thương mà hôn cực kì mềm nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua cánh môi làm Yên Lam một trận run rẩy.

Yên Lam thở gấp một hơi, đôi môi hơi hé mở, Cận Thế Phong nhân cơ hội này làm cho đầu lưỡi đi vào trong miệng của nàng, như đang đi dò xét lãnh địa của mình, ở bên trong tùy ý chạy loạn, không buông tha chỗ nào cả. Cuối cùng với sự khiêu khích của hắn Yên Lam liền đưa lưỡi ra cùng hắn dây dưa.

Yên Lam xấu hổ mà muốn rút lui, mà Cận Thế Phong như là hiểu rõ ý đồ của nàng, hai tay vững vàng ôm lấy nàng, đưa tay lên giữ chặt lấy gáy của nàng khiến cho Yên Lam tránh cũng không được.

Yên Lam trong nháy mắt bị sự ôn nhu bao vây, làm nàng sa vào trong đó, yên lặng mà tiếp nhận Cận Thế Phong.

Nụ hôn của Cận Thế Phong như là nói cho nàng biết hắn yêu nàng biết bao nhiêu.

Cảm giác được người trong lòng hơi giãy giụa, Cận Thế Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, thấy Yên Lam mặt mũi đã đỏ bừng, như không có sức xụi lơ trong lòng hắn, thở dốc, hắn biết thiếu chút nữa đã làm nàng bị thương rồi. Hắn trong lòng tràn đầy không cam tâm mà nhìn Yên Lam, tại nàng đẹp quá, hắn ấn thêm vài cái hôn lên trên khuôn mặt nàng.

Yên Lam cảm thấy mình sắp chết trong nhu tình của Cận Thế Phong rồi. Nàng cả người vô lực, cứ như vậy mà tựa vào trong lòng Cận Thế Phong.

Mãi đến khi Yên Lam thở gấp, xụi lơ trong lòng Cận Thế Phong, hắn mới rời khỏi môi của nàng.

"Cơm nước xong xuôi, em muốn đi đâu?" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam trong lòng hỏi.

"Ưm?" Vừa mới trải qua một trận kích tình, Yên Lam dường như vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên, khi có ý thức thì không hiểu Cận Thế Phong có ý tứ gì.

"Anh nói là, em không phải muốn đi ra ngoài hay sao? Vậy đã nghĩ xem muốn đi đâu chưa?" Cận Thế Phong tâm tình vô cùng tốt giải thích.

"Oh, vâng!" Yên lam gật đầu nói, "Em cũng không biết nữa! Chỉ là gần đây toàn ở trong nhà vậy nên em muốn đi ra ngoài một chút.

"Được rồi! Em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ đi cùng em!" Cận Thế Phong thâm tình nhìn Yên Lam nói.

Nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm nồng nàn kia, Yên Lam không tự giác mà khuôn mặt lên, hơn nữa lại càng lúc càng đỏ. "Được rồi, được rồi, đừng nhìn em nữa có được không, chúng ta nhanh nhanh một chút ăn cơm đi!" Yên Lam rốt cục cũng nhịn không được nói.

"Được!" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam nói.

"Lam Lam, em nghĩ xem muốn đi đâu? Có nghĩ ra hay không?" Cận Thế Phong hỏi Yên Lam, ăn xong điểm tâm, hai người chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Ừm..." Yên Lam ngồi suy nghĩ nửa ngày, "Em không nghĩ ra nơi nào, làm sao đây?"

"Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước đã, sau đó muốn đến đâu thì đến có được Không?" Yên Lam nói, ngẩng đầu nhìn Cận Thế Phong.

"Được, em nói thế nào thì là thế đó." Cận Thế Phong vừa cười vừa nói.

Nếu như vào lúc này có người trông thấy Cận Thế Phong nói nhất định sẽ kinh ngạc mà phô trương vả vào miệng, trừng mắt thật to. Bởi vì lúc này Cận Thế Phong đang nắm tay Yên Lam cùng nhau đi dạo trên đường.

Vốn là hai người có kế họach đi tới vùng ngoại ô chơi một bữa, thế nhưng vì sức khỏe của Yên Lam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy nên Cận Thế Phong quyết định trở về, để tránh làm Yên Lam mệt mỏi.

Thế nhưng mặc dù là đang đi dạo trên đường, Yên Lam chỉ cần cùng với Cận Thế Phong ở chung một chỗ, cũng rất vui vẻ.

Bình thường diện mạo hắn anh khí bức người, lạnh lùng không gì sánh bằng, hơn nữa bản thân Cận Thế Phong nhìn cũng tuấn lãng, đẹp trai, đi ở trên đường, vẻ khí suất của hắn khiến mọi người đều phải quay đầu nhìn. Hơn nữa lại có Yên Lam ở bên cạnh, có biết bao ánh mắt ước ao có, đố kị có bắn về phía hai người bọn họ.

Cận Thế Phong không thèm để ý đến những ánh mắt ái mộ kia, trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình Yên Lam.

"Có mệt hay không? Yên Lam!" Cận Thế Phong hỏi,

"Có muốn lên xe ngồi không?"

"Không cần phiền như thế đâu." Yên Lam làm nũng nói, "Đi dạo phố thì phải đi bộ chứ, nếu như đi xe thì còn ý nghĩa gì nữa!"

"Nhưng em có ổn không?" Cận Thế Phong chần chừ nói.

"Không sao đâu!" Yên Lam nói, "Em đâu có yếu đuối như thế! Hơn nữa nếu mệt chúng ta có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Trên đường đi, có rất nhiều nhà nghỉ, nếu như ngồi xe thì đâu có nhìn được."

"Được rồi, được rồi, theo ý em đi." Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam lộ vẻ ủy khuất, Cận Thế Phong đành phải đáp ứng nói, "Thế nhưng phải đồng ý với anh, nếu như có cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói cho anh biết đó, được không? Không được gạt anh đấy!"

"Vâng!,vâng ạ, em biết rồi." Yên Lam hưng phấn cầm tay Cận Thế Phong, "Chúng ta tiếp tục đi thôi!" Cũng không chờ Cận Thế Phong trả lời liền bước đi.

"A! Khát quá" Yên Lam nhìn bên đương đối diện có quán kem nói, "Thế Phong, em muốn ăn kem!"

"Ở đâu?" Cận Thế Phong hỏi, xoay người liền thấy cửa hàng đối diện, nói với Yên Lam, "Em ở đây chờ anh, anh đi mua cho em!"

"Vâng!" Yên Lam gật đầu nói, "Phải hai cái cho hai người đó nha!"

Nhìn Cận Thế Phong cầm hai que kem đi về phía mình, Yên Lam nhịn không được bật cười, hắn là một người đàn ông, trong tay cầm hai que kem quả là có chút kì quái!

Yên Lam trên mặt cười thật tươi giống một đóa hoa rực rỡ, lòng tràn ngập vui mừng nhận lấy từ Cận Thế Phong một cái kem, rồi lại lớn mật chỉ vào cái còn lại trong tay hắn nói: "Thế Phong, anh cũng ăn đi chứ!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .